(Thân tặng các cô em gái)
Sophie em,
Bây giờ thì chị tin chắc rằng em đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của anh chàng mà hằng bao lâu nay em vẫn tìm kiếm để đọc lá thư này của chị.
Chị còn nhớ em đã đau khổ biết bao nhiêu vào cái ngày mà người con trai em vẫn tưởng sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này thẳng thừng quay lưng khỏi cái níu tay yếu ớt của em trước lối vào khu nhà tập thể. Rồi cánh cửa phòng bị hắn ta đóng sầm mạnh đến mức mà vào ngày hôm sau bạn bè phải viện đến tay thợ sửa khóa vẫn thường ngồi cách đó hai dãy phố. Còn em của chị lúc đó đã suy sụp thế nào và gầy rộc đi thế nào, đã khóc đến sưng cả đôi mắt vốn lấp lánh như ánh sao ban đêm và nhất quyết cự tuyệt với phim tình cảm lãng mạn ra sao.
Chị còn nhớ em đã dành hàng tháng trời sau đó để ngóng theo bước chân hắn ta lộc cộc bước xuống cầu thang, lén hé cửa nhìn theo cái dáng đi vững chãi cùng cơ vai săn chắc của hắn ta, rồi khẽ kéo rèm ngắm nhìn cái trán vồ bướng bỉnh cùng đôi môi dày có nụ cười chết người của cái kẻ đang nháy mắt với các cô gái xinh đẹp vừa bước ra từ cửa hàng thời trang đối diện, trước khi khóa dây an toàn còn kịp nghiêng mình nhìn vào gương để vuốt lại nếp tóc.
Chị thậm chí còn nhớ rõ mồn một những đêm em bắt gặp hắn ta đang tán tỉnh những đứa con gái lả lơi trước cửa bãi đậu xe và sau đó đưa chúng nó về phòng, khi bước ngang qua chị em mình còn hồ hởi giới thiệu: “Đó là Sophie, cái đứa mà hôm trước anh kể cho các em nghe đấy” để rồi một tràng cười khả ố sẽ vang rền mãi đến tận cuối hành lang, trước khi bị nén lại bởi tiếng đánh sầm từ cái cửa phòng tội nghiệp đã vài lần thay khóa.
Sophie của chị những lúc như thế đã giận đến run người, tím tái mặt mũi và lao thẳng đến cửa phòng của hắn ta, bảo rằng quyết cho cái thằng đểu giả ấy một trận ra trò. Nhưng bất cứ lúc nào cánh cửa ọp ẹp mở ra, và ngay sau đó là gương mặt quyến rũ cùng nụ cười ấm áp của hắn ta xuất hiện thì em lại líu ríu không nói nên lời. Em bảo, vì em quá yêu anh ta cho nên không bao giờ có thể chiến thắng được những giây phút nhìn thấy người mình yêu. Thậm chí em chỉ muốn ngay lập tức được hai cánh tay rắn rỏi ấy ôm lấy, rồi áp chặt em vào lòng để em có thể hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ đôi môi quyến rũ của anh ta. Lúc ấy quả là tệ thật, Sophie của chị ơi!
Với chị thì mùa đông năm ấy qua đi cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào mỗi đêm của em, đến mức mãi về sau này vào những khi lạnh giá nằm ngủ một mình thì chị lại thèm nghe tiếng em khóc. Rồi cả những hi vọng lúc tắt lúc sáng của em, giống hệt như cái bấc đèn cháy thiếu dầu những khi chị em mình đi cắm trại ở vùng nông thôn. Em cứ thấp thỏm kiểm tra thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hằng ngày, giành phần lấy báo buổi sáng và ra hộp thư nhận bưu phẩm vì em không muốn mình bỏ lỡ bất cứ tín hiệu nào từ hắn ta…
Thế mà đã hết đông, hết xuân rồi đến hạ.
Chẳng mấy chốc em đã nhận ra rằng những quan tâm ân cần, những dịu ngọt nhẹ nhàng, những trìu mến lung linh ấy bây giờ không còn thuộc về em nữa. Lúc ấy chị nhớ Sophie đã tuyệt vọng đến mức nhìn em trở nên mong manh dễ vỡ hệt như tấm gương mỏng mà sáng nào chị em mình cũng thay phiên nhau cầm soi bầu ngực căng tròn trước khi thay đồ đi làm.
Vậy mà vào một ngày hè trời rực nắng, rực rỡ đến mức nắng ngập tràn và quyện rũ vào từng góc nhỏ của gian phòng rộng thênh thang mà chị em mình vẫn thường ở, hắn ta lại bước ra từ khung cảnh tuyệt vời ấy để đề nghị em quay lại. Nhìn ánh mắt em long lanh rồi thì những tia nước nóng hổi cứ chực trào ra mà thấy thương em xiết bao. Nhưng chị thì đã sắp đến mức phát nôn vì nghe những lời giả tạo du dương mà hắn ta đang rót vào tai em. Chị không thể tin được lại có hạng đàn ông dám đứng trước mặt người con gái đã bị mình ruồng bỏ để nói ra hai từ “quay lại”. Đứng bên em, ôm em vào lòng, rồi nghe tiếng em òa ra nức nở: “Tha cho tôi…” có khác nào nhìn cô bé ngây thơ trong sáng và tin vào phép màu nhiệm của tình yêu mà chị từng biết đang trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn…
Thế mà bây giờ Sophie của chị đã rạng ngời tươi sáng lấp lánh gấp bao nhiêu lần những ngày mùa đông tăm tối đó. Chị biết mình rất may mắn vì có được cơ hội chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của em. Mỗi ngày qua đi trông thấy em dần thờ ơ với bước chân anh ta lộc cộc xuống cầu thang, không còn lén hé cửa nhìn theo dáng đi vững chãi cùng cơ vai săn chắc của anh ta, rồi chẳng buồn kéo rèm ngắm nhìn cái trán vồ bướng bỉnh cùng đôi môi dày có nụ cười chết người của cái kẻ đang nháy mắt với các cô gái xinh đẹp vừa bước ra từ cửa hàng thời trang đối diện, chị thấy lòng mình như trẻ lại vài tuổi.
Nhưng có lẽ cái câu nói mà em đã tô lên bệ cửa sổ, cắt thành chữ dán trước cửa phòng, thậm chí vẽ lên mấy cái cốc uống nước, đạp chỉ viền trên nón, thêu chữ trên túi xách và in màu dán khắp tường phòng, đến nỗi khiến cho cả bác bưu tá cũng phải gọi địa chỉ nhà của hai chị em mình là “phòng thất tình”, mới là thứ đáng để chị nhớ đến nhất mỗi khi nghĩ về sự quyết tâm trở lại của em:
“He left you because he’d never love you.”
Và diệu kỳ thay đó chính là thứ đã mang cho em chàng trai mà bây giờ đang nhìn em trìu mến khi em ngồi nũng nịu trong lòng để đọc thư của chị, để rồi lại phá ra cười vì không tin được là em đã có lúc “mềm nhũn” như thế trong khi vẫn luôn khoanh tay chống nạnh bắt nạt anh ấy. Phải rồi, điều diệu kỳ ấy xảy ra vào đúng một năm sau ngày em dọn ra riêng và chuyển đến một căn nhà có cửa phòng, bệ cửa sổ, ly tách và giấy dán tường ken đặc hàng chữ:
“She left you because she’d never love you.”
Sophie, chẳng phải chị đã luôn bảo em định mệnh là cây cầu mà em phải xây nên để đến được với một nửa của em hay sao? Trong trường hợp này, chị vẫn tin tên khốn mà em từng dây dưa đích thực là những viên đá cuối cùng để em có thể hoàn tất công việc còn đang dang dở của mình.
Chị mong là vào giây phút em đọc xong lá thư này thì em và anh ấy đã thay đổi toàn bộ đồ dùng và nội thất trong nhà sau khi hai đứa đi trăng mật. Chị chán phải nghĩ đến cảnh đi một quãng đường thật dài đến nhà em để rồi được tiếp đón bởi hàng chữ quen thuộc kia, vì chị có hẳn một phòng đầy chữ mà em để lại rồi cơ mà!
Yêu em rất nhiều.
Annie
Tái bút: Cánh cửa phòng của tên kia vừa qua đời chiều nay, chị nghĩ là hắn ta lại vừa giúp cô bé nào đấy hoàn thành những viên gạch cuối cùng của chiếc cầu tình yêu.

































